LOVE GAME
Phan_59
Tuấn nói tiếp..-
“ Liệu đây có phải là cơ hội không ?”
Hắn mở mắt, không nhìn Tuấn nhưng vẫn đáp lại…-
“ Tao không bíêt”
“ Vẫn có thể bù đắp ? ”
“ Tao không biết”
“ Tàn nhẫn có đến không ? ”
“ Không có câu trả lời..”
Gịong Phong lạnh lùng vang lên, Thật câu hỏi tên này, hắn luôn thầm tạo trong tim. Phải liệu đây có là cơ hội cho hắn, liệu hắn có thể bù đắp cho Nghi…và liệu hắn có tàn nhẫn với nó nữa không….
Chẳng ai có thể biết đựơc, vốn không lời đáp…không tồn tại câu hỏi…có lẽ sẽ tốt hơn…..
“ Tuy tao không khẳng định, cũng không biết khi nào nó đến. Chỉ cần , chỉ cần cô ấy bên cạnh tao , thế là đủ rồi.”
Hạ giọng, trầm …ấm ..Phong bình thản nói ra nhưng lại nặng trong lòng…..
Nghĩ đến Phương, hắn tưởng không phải tốt rồi sao, cuối cùng thằng bạn cũng đã tìm ra Phương…nhưng…….-
“ Mày gây dao…? ”
Nghe Phong hỏi, Tuấn chợt cười khổ đi…-
“ Không”
“ Vì cái gì..?”
“ Vì quá khứ..và cũng vì hiện tại”
Thở dài hơn, Tuấn nói mà lòng như nặng trĩu…-
“ Thật, tao không phủ nhận điều đó, Phải tất cả là lỗi của tao, chỉ vì lấy cớ Phương bỏ đi, tao lại hạ tâm, vô cảm mà đến với Chi….”
“ Chi ?”
Rõ khổ, không trách đựơc vì sao hắn có thái độ kinh ngạc này, Tuấn chỉ cười để che đi tội lỗi….nhẹ buôn tiếng…-
“ Là con gái tập đòan IKEA, dù tao không chủ động, nhưng người chấp nhận lại là tao…”
Thóang ngời ngợi ra sự việc, chợt tên này không lên tiếng, đánh bạo ..Phong hỏi lên…-
“ Gìơ đây ?”
Nhẹ vương đôi mắt lên…..Tuấn buồn mà nói…-
“ Người ta đòi nợ chứ sao…”
“ Vì tao vô cớ không nói rõ, cũng chẳng biện minh, nên giờ đây mới thành ra thế này………..”
Tuấn dần dần thuật lại những tội lỗi cho Phong nghe….quả thật, Tuấn sai rồi, sai rất nặng.
………………………………….
Lát sau………………
“ Bản thân không đủ tư cách, nhưng tao lại chẳng thể ngăn cảm xúc thất vọng này đây….cớ gì mà lòng tn tao không đáng….không đáng để cô ấy tin tưởng sao….
Chẳng lẽ bên tao như vực thẩm à……”
“ Tao nên làm gì đây…..? ”
Từ nãy giờ, hắn chỉ trầm ngâm nghe từng lời của Tuấn….thật giờ phải nói sao, nói sao cho tên này rồi sẽ không hối hận với con đường đã đi…….
Mung lung một lúc, cuối cùng hắn cũng quyết định nâng lời lên…..-
“ Ta………….”
…………Píp……………Píp………….Píp……………
Tiếng đổ chuông vang lên, khiến Phong giật thóang….tay cho vào túi lôi chiếc điện thọai ra…
Là số vợ đây mà..( Sax..x.), nụ cười ấm hiện lên, thật muốn nghe giọng nó quá…ngồi chổm dậy ..-
…..PHỰT…………….
“ Em sa……………”
“ ANH VỀ NHÀ NGHE CHO EM……VỀ NGAY……..”
Bất giác, tiếng hét kinh khủng của Nghi khiến hắn chao đảo, mất đà ngã ra sau, mà lại ngã méo chứ. Thành ra đè bịch lên thân Tuấn luôn.
Dẹp bụng, cái tứơng trâu bó mà dám đè lên người tên này, quạo tức….-
“ THẰNG QUỶ…MÀY LÀM GÌ VẬY, MUỐN GIẾT TAO À…”
Hết Nghi tới tên này, hai lần đủ thủng màn nhĩ, đầu còn chóang khi bị nó bất ngờ tấn công..
Nhưng chả thèm để ý Tuấn, Phong cố ngồi dậy….cố áp tai lần hai…vẻ mặt nhăn tịch đi vì chóang…-
“ Em có chuyện gì vậy, …”
“ ANH VỀ NGAY ĐI…EM SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI NÈ…KHÔNG BIẾT ĐÂU VỀ…VỀ NGAY…”
Nó dảy nảy đầu dây bên kia, khóe mắt đỏ đỏ, vì đang luốn cuốn chẳng biết phải làm sao…mà thời gian lại đang dọn đồ chạy đua với nó…
Trấn an Nghi…-
“ Được được đừng khóc, anh về liền…”
…..BỤP……..
Vừa mới dập điện thọai thôi, lập tức hắn chồm ngưòi đứng dậy….. nãy giờ Tuấn ra sức đạp vào lưng Phong mà chả thấy phản công gì cả, ngồi lên, ngứơc đầu hỏi…-
“ Ai vậy mày…”
Vuốt mái tóc bồng bền , ngược ra sau….Phong nói mà giọng âu yếm ra thấy rõ chỉ vì đựơc gọi đến cái tên “ Nghi”
“ Bà xã tao, Nghi”
Trợn lòi con mắt, sax…x……Tuấn chết cứng, nhìn Phong. Thấy vẻ mặt ngu không đỡ của thằng bạn, hắn nhịn không đựơc, bật cừơi ha hả ra…sau đó lại nghiêm nghị, rồi thay đổi sắc mặt đi, thật hạnh phúc, khẽ nở nụ cười hiền lên.
“ Những lúc cô ấy gọi, tao cảm thấy đó là cơ hội đấy…cơ hội khiến Nghi chấp nhận tao yêu cô ấy nhiều hơn…”
Rồi xoay người bứơc đi. Một bứơc…hai bước chân rồi lại bứoc thứ ba…..đột nhiên Phong quay đầu lại…
Nhìn theo bóng thằng bạn, Tuấn á khẩu vì không biết nói gì, thật rất cần lời khuyên nhưng giờ thì hắn bận mất rồi, lại chẳng muốn trở thành kẻ phá vỡ cơ hội của Phong , nên chỉ còn cách, cười và nhìn hắn bứơc đi thôi…..
Lát sau, thấy Phong quay lại nhìn mình, tên này có phần thắc mắc….
Nụ cười hiện lên khi hắn đã nghĩ ra….-
“ Đi không, tao nghĩ mày sẽ có được câu rả lời đấy..”
Ngu ngơ vẫn chưa hiểu í Phong….chợt bất giác..chân tên này bắt đầu vươn dậy và bước đi….
……..Hai chàng trai……cứ thế mà khuất bóng….
…………………………………………………………………..
Ngô nhà đầy mùi “ Dâu”
…….CẠCH……………
“ Anh về rồi đây…em..c”
…….XỌAT…XỌAT…..XỌAT………………
………PHỰT……….
“ NHANH LÊN…NHANH LÊN…..”
Động tác của nó cứ như sắp ra trận vậy, Phong vừa mở cửa lập tức ùa ra, hai tay bấu vào tay áo Phong, xoắn lên với tốc độ kinh khủng……….
“ Này….này…em làm gì vậy…”
Tá hỏa với nó, hắn chả biết nó bị gì….
“ NÓI NHIỀU…MAU LÊN…..”
Vừa xoăn cao đến khủy tay thì nó kéo hắn, đẩy vào phía trong mà quên mất cả bóng người ngòai kia đang tiếng tới…..Vừa đẩy vừa la….-
“ MAU GIÚP EM XỬ LÍ HẾT ĐÓNG ĐỒ NÀY ĐI…”
“ HẢả??”
Nhìn nó, xong mới xoay qua hướng kia, con mắt muốn rớt ra khi nhìn đóng đồ này…….., lát sau lại châu mày sau lại…-
“ Em bảo anh về là vậy hả…?”
……..KỊT………..
Ghì vai hắn ngồi xuống, giọng hấp tấp, ánh mắt hâm dọa nổi lên…-
“ Đồ của mẹ anh đấy, giặt đi…”
“ CÁI GÌ…”
Mặt ngu không đỡ của Phong lộ ra thấy rõ…., thấy hắn cứ chừng chừ, nó ba hồi nhìn Phong ba hồi lại liếc lên đồng hồ treo tường phía đối diện…..giọng có phần mếu mào đi…-
“ LẸ LẸ ANH ĐỪNG HỎI, MẸ VỀ MÀ EM CHƯA GIẶT XONG THÌ TIÊU ĐẤY..”
< AI DA..! ra là vậy..>
Cười hiền, tuy vẫn còn ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ lại làm thế với nó, nhưng thóang nhớ bà vốn rất quái lạ mà……thôi cũng được….
Khẽ vương tay vuốt mái tóc Nghi….Phong cười ấm nói…-
“ Được rồi, đừng hỏang anh giặt đây…..”
Tuy sắp chết đến nơi, nhưng thấy hành động , cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, nó chợt muốn rơi nước mắt đi vì xúc động và vì có người diện binh…..
……………………………………….
Định xoay người nhanh vào bếp để lau chùi thì………..Xoạt….Bàn tay Phong níu áo nó lại……..-
“ Hủm..?”
“ Chỉ anh cách giặc …”
Cười ngu không đỡ,,,
< Sax….vậy mà cũng đòi giúp…..>
Đang bốc hỏa liên miên, trờn con ngươi nhìn hắn thì, giật tót mình bởi giọng nói sau lưng…..-
“ Chào Nghi , lâu rồi không gặp…”
“ Á..”
Nó nhảy tửng lên vì giật mình, vì nó tưởng bà Châu…….kinh hòang ra……vài phút sau mới bình tĩnh….nhưng lại ngạc nhiên trở lại khi thấy Tuấn, giọng lấp bấp…-
“ Tuấ……..”
“ Anh quên mất, lúc nãy đang đi với Tuấn, chợt em gọi nên anh rủ Tuấn về chơi luôn sẵn…..”
Mắt lóe sáng lên…….
“ VÀO ĐÂY VÀO ĐÂY….”
Nó nhanh như cắt lôi toạt tay áo tên này, kéo ra sân sau………….
Phong phía bên trong, nhìn đóng dồ mà mắt chớp chớp…..
< Làm gì bây giờ…>
< Giặc….= sạch + diệt khuẩn ???.....Ừmm…hiểu rồi…>
Thế là Phong bắt tay vào việc giặc giũ..
Thà giặc máy may ra hắn còn biết làm, bảo giặc tay, đây là lần đầu đấy…..vì chỉ cần đơn giản đỗ thứ nứơc xanh xanh là đựơc.
Nhưng giặc tay thì không đựơc rồi, chất tẩy mạnh sẽ khiến tay Phong lỡ và ăn mất cái tay hắn.
Một sự thật bi đác, Phong quên mất đi sự tồn tại của máy giặc nhà mình….Đây gọi là ngu đột suất ấy..
…………………………………..
Lát sau……………Khu vườn không lớn, vừa tầm , có bông có cỏ…nhìn đẹp…uhm..dễ thương………..
Mũ…? Có
Khăn vắt cổ.?? Có
Kéo, xẻng.? Có
Bao tay ?? Có luôn…
Ấm trà và cốc nứơc? OK
Tuấn cứ như bị ma nhập. miệng chẳng nói đựơc gì khi nó cứ như ma, bay thoăng thoắc, mang mọi thứ vào người mình.
Vuốt trán vì vả mồ hôi….nó mỉn cười tươi..-
“ TUẤN GIÚP NGHI NHỔ HẾT ĐÓNG CỎ NÀY NHÁ……..LÀM VIỆC VUI VẺ, NGHI VÀO TRONG ĐÂY…..”
Dứt lời ,…nó bay đi mà không kịp trụ lại đó để tận hưởng vẻ mặt khờ khạo của tên này.
Hóa đá luôn,…..chả hiểu nó đang làm gì nữa.
Thế mà, Tuấn cũng điên, tự nhiên rồi thụp xúông, tay bắt đầu chạm vào đám cỏ xanh, bức bần bật…….( Ặc..! )
Bức một hồi chợt cảm thấy hình như mình tòan nhỗ cỏ, mà rễ lại cứ thế đâm lên, nếu vậy chẳng phải nhổ rồi vẫn mọc lại sao….ánh mắt lóe sáng.
Quay vào bên trong…….
“ Á….Á….Á….ANH LÀM GÌ VẬY”
Hết hồn khi nó hét tóan lên từ phía sao, hắn quay người lại nhìn với con tim mén nữa đã nhảy ra khỏi ngực…-
“ Thì giặt đồ, em nghĩ anh đang làm gì…”
Nghi khóc không ra hơi, mắt trợn to lên , miệng lấp bấp…..
“ GIĂ…GIẶC…GIẶC..ĐỒ..MÀ…MÀ..VẬY ..SAO…”
Không tin vào những gì mình đang thấy…trên tay Phong là hủ muối to, và vài trái chanh nữa, bên dưới hắn là một cái thao to đùng, tất cả đóng đồ đựơc quăn vô rồi đỗ đầy nước……
Thấy gương mặt tái , trắng bệch của nó, hắn nhìn xuống vật thể trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt Nghi. Mắt chớp chớp nói…-
“ Gì..gì..em sao vậy…không phải muốn giúp sát trùng, chanh giúp tẩy sạch đồ sao…..”
SAX…X……..chóang với hình ảnh trứơc mặt….Nghi muốn đi tự tử …..đồ…đồ..tòan đồ của bà Châu….. …..chanh….. muối
“ Anh…anh…….anh….ANH ĐI CHẾT ĐI….”
Mạch máu dãng ra, lúc nãy còn hạnh phúc khi nghe hắn …
[ “Được rồi, đừng hỏang anh giặt đây…..”]
Nhưng giờ nó như rơi vào bể, vào vực, khi đã ngốc đến nổi nhờ Phong…..
Siễn niễn nhìn đóng đồ tái nhạt hết vì chanh, mùi muối trộn chanh bốc lên thơm thởm. Bà Châu biết được chắc khứa cổ nó mất….
Nghi nhào vô, đá vào nưgời Phong một cái…., đau quá, lại bất ngờ nữa hắn né không kịp….-
“ NÀY EM LÀM GÌ VẬY, SAO LẠI ĐÁNH ANH…”
“ ANH KHÔNG BIẾT GIẶC THÌ NÓI SỚM, SAO LẠI ĐỔ HẾT MUỐI VÀO RỒI CHANH NỮA….ANH MUỐN EM TỨC CHẾT SAO….ĐỒ NGỐC…NGỐC…ĐẠI ĐẠI NGỐC….”
Thật thà đến phát sợ…..Phong ngây thơ hỏi…-
“ Vậy…vậy…giặc như vậy không đúng à…?”
Nó tắc thở với hắn mất…….Giật mình nhìn lên đồng hồ lại…trời ạ….chưa gì đã mất tiu 10 Phút quý báu của nó…..
< Thôi, không giặc, chắc cũng biết….>
Dứt ý nghĩ, nó nhanh tay lột mất đôi găng tay trên bàn tay hắn, nói…-
“ ANH ĐÙNG GIẶC, GIÚP EM CHÙI BỒN TẮM ĐI…”
“ HẢ.??? Chùi..chùi bồn tắm..”
Nghe hả hả nó quạo lên.
“ CHỨ CÒN GÌ NỮA, BÂY GIỜ EM PHẢI LAO ĐẦU VÔ ĐÓNG NỢ NÀY, ANH KHÔNG GIÚP EM CHÙI THÌ AI GIẢI QUYẾT ĐÂY…”
Thấy gương mặt tức đến sắp phát khóc của Nghi, hắn dịu dịu,….dỗ dành nó cho hạ quả…-
“ Đừng giận đừng giận anh làm liền….”
Tứt khắc tiếng vào phòng tắm, chấp hành nhiệm vụ, Nó thì cứ nhìn theo bóng Phong, nữa tức vì hắn khiến nó điên với đóng đồ này, nữa thấy thương vì mình lỡ hơi to tiếng…
Nhưng ý nghĩ tội lỗi đó chỉ tồn tại 3 giây, Nghi lại quay về thực tế…..nhìn cái thảm quạ đó mà khóc rồng trời lên.
Vắc giò ngồi thụp xuống…Cũng may, nó đã sớm giặt hêt đóng kia, nếu không bây giờ, chắc nó chết vì tắc thở mất.
Dở khóc dở cười, cầm từng cái áo, cái váy, cả cái quần dính đầy muối và nồng mùi chanh khi, thật nó không biết hắn có điên không nữa, xà phòng nó mới mua nằm ngay bên hông vác tường, có xa bao nhiêu mà lại đem muối đem chanh đỗ vào đóng ấy….( Đơn giản Phong không hề nhìn thấy, vì hắn ngồi mà đóng bột xà phòng đó lại sau lưng. Hơn nữa, hắn có bao giờ mua thứ bột này đâu, giàu tòan chơi nứơc.)
Thật không thể tưởng tượng, có chết lần sau cũng không nhờ hắn nữa.
Cặm cụi, mồi hôi vã ra khi phải vò vò, chà chà đóng đồ đó……vừa giặt vừa rủa Phong…..nó nào dám rủa bà Châu, Phải cho vàng cũng không dám. Nên tạm thời hắn là con cá để nó chém. Cho đỡ tức vậy…
Lóăc thóăc một tiếng đã trôi qua……
Nó thở phào nhẹ nhõm khi trong tay chỉ còn chiếc váy cuối cùng của mẹ chồng tương lai yêu quý.
Bầt giác, giật mình nhớ đến tên kia….phải rồi….nhổ cỏ…nhổ cỏ….
Mới đứng dậy, chưa kịp bứơc ra ngòai thì Tuấn đã đi vô, áo sau lưng ướt nhủng vì mồ hôi….tóc tai cũng vậy.
Nó thấy ngại quá, thật quá ngại đi….
“ Nghi, xong rồi ”
CHợt nhớ tới Phương, tên này không hiểu tự nhiên sao lại múôn xin ý kiến nó, vì nội tâm mang đầy khuất ẩn,…-
“ Cho…cho Tuấn hỏi này …..”
CHưa nói xong thì….
“ CÁM ƠN, CÁM ƠN TUẤN NHIỀU LẮM..< Ít ra, còn đỡ hơn đồ đại ngốc kia >, Chờ Nghi một chút, ngồi nghĩ đi..”
Cười phần khởi vì đã xong khu vườn, nó nhanh chân từ chạy vào bếp định lấy nứơc mời Tuấn ( Sax…sao cứ như nhà nó vậy .)……chợt chả hiểu, nó cảm thấy tốt nhất mau ra đó xem thử thế nào.
Ám ảnh Phong, Tuấn lại là bạn của hắn….CHẬT…chật….không đựơc, xem thử đã…
Thế là, buôn tay ra khỏi ly, bứơc ra vườn……….
……………………………………….
……….???.............
Vùng bình địa, hiện ra hòanh tráng, nó shock…shock mất độ chẳng thể nói lên đựơc lời nào.
Thấy Nghi đi ra, chợt tên này cũng thế….-
“ Nghi thấy sao, đựơc chứ….Tuấn đã nhổ tận gốc luôn đấy, bảo đảm tụi nó không bao giờ mọc lại…”- cười hớn hở lên vì mình làm quá good, nên Nghi không thể nói đựơc gì luôn.
Khóe miệng nó giật giật… và con mắt cũng giật giật theo…
Qủa thật, tên naỳ đã nhỗ tận cỏ, nhưng…nhưng có cần phải đào hết đóng hoa lên không….thấp thóang mãnh đât có khỏang nhô khỏang lúng, vì do Tuấn muốn “ diệt tận góc” nên đã đào hết tất cả các nơi có rễ của cỏ, cây bông đều bấn sạch lên……một bình địa…bình địa màu nâu…..thay vì xanh man mát.
………………………………………………………….
Phong cũng vừa dứt bồn tắm xong, chui đầu ra thì chả thấy ai cả…-
“ Nghi…nghi…anh làm xong rồi này…”
Ngó đôgn ngó tay…
< Đi đâu rồi nhỉ >
Chợt liết ra kia, thấy cửa bên phía vườn mở, Phong liền tiếng ra theo……
…………….XOẠT….XỌAT….
“ NÀY….anh gọi…..”
Mới vừa be bẻ cái cổ mỏi nhừ, miệng cũng đi đôi, nói chưa đựơc từ kế tiếp đã hóa đá đi khi nhìn cái vùng cao nguyên tươi tốt nhà mình nay lại biến đi thành vùng bình địa.
Nó thì đã chết lặng đi từ nãy giờ, Tuấn thì đừng cười khanh khãnh với thành tích xuất sắc…….
……..VÀI PHÚT SAU ..( Lại trôi mất di vài phút rồi….)
Phong chòang tỉnh, gương mặt nữa hỏang nữa chịu thua…..
“ Sao…sao lại thế…”
Xoay qua thằng bạn, vỗ vai…-
‘ Khỏi cảm ơn, tao tình nguyện mà…”
……..BỐP…………
Báph thẳng tay vào đầu tên này, hắn quạo…-
“ MÀY LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY, SAO LẠI NHỔ HẾT CÂY CỎ NHÀ TAO…”
Bất ngờ bị hắn báph, Tuấn nổi nóng lên…-
“ MÀY…TAO GIÚP NGHI THÔI. SAO MÀY ĐÁNH TAO…NHỔ CỎ THÌ PHẢI NHỔ TẬN GÓC CHƯ ”
“ MÀY GIÚP KIỂU GÌ THẾ HẢ…”
“ THÌ NHỔ CỎ CHẢ PHẢI NHỖ TẬN GÓC SAO…”
………BỐP………….
Báph thêm cái nữa…tay chỉ qua đóng cây hoa hồng bị bấn hết lên, cho nằm một góc…-
“ ĐÓ LÀ CỎ HẢ, MÀY CÓ ĐUI KHÔNG..”
Cãi lí..-
“ CÓ MỌC HẾT TÙM LUM BÊN ĐÓNG ĐÓ, TAO KHÔNG BẤN LÀM SAO MÀ MOI HẾT RỄ CỎ LÊN ĐỰƠC…”
…….???............
………..???........
CHợt sáng tỏa…..-
“ Ra…ra là vậy” Vẻ mặt đâm chiêu của kẻ chưa từng nhổ cây nhổ là nhổ cỏ……ấy thế mà cỏ nhà hắn mọc cao ngất ngởn lên.
Ngôi nhà lúc trước cũng vậy, sỡ dỉ Nghi khen nó đep, vì khu vườn đó nhìn chẳng khác gì khu rừng cả, vẻ đẹp mộc mạc mê ngừơi vô tình đựơc tạo nên bởi nhưng bông hoa xanh ngất….cả kiểu thiết kế nữa.
“ Đấy, mày không biết gì thì đừng đổ quan cho tao….”, Sực nhớ..
“ Mày nói hay quá, giặc đồ sao ròi…”
Sắc mặt Phong tái nhợt khi nghe tới từ đó, liền đứng sát về phía tên này, nói nho nhỏ….-
“ Tao…tao tưởng giặt đồ bằng tay thì phải xài muối với chanh,…”
Trợn mắt lên xoay qua nhìn hắn…-
“ Thiệt hả, mày nghe ở đâu vậy…” – Ngu đồng bọn.
“ Không tao tự nghĩ thế, nè…mày nghĩ coi…muối sát trùng đúng không..”
Ngây thơ đến vô số tội trạng trứơc mắt, gật đầu..-
“ Ừh..”
“ Vậy thì chắc chắn bỏ vào quần áo, xẽ diệt hết vi khuẩn đúng không”
“ Ừh”
“ Chanh là trắng, là sạch ?”
“ Ừh..”
“ Vậy thì sẽ giúp quần áo không còn dơ nữa..”
“ Qúa trí lí...”
Dứt lời nhìn thằng bạn với ánh mắt thán phục…
“ Tao..tao không ngờ mày..ngòai kinh doanh còn giỏi việc nhà như vậy…
Nhưng mà sao mày không giặt bằng máy, xà phòng nứơc cho nhanh, chế ra công thức rắc rối ấy chi vậy”
Hai ông nãy giờ tòan người ca người múa…..không để ích sát khí bên kia càng lúc càng tăng vọt,…nhanh đền con số khủng khiếp….
“ Các…cá…các..người…các.người……..CÚT HẾT CHO TÔI….”
Điên tiết lên khi bình địa trước mắt, lẫn cái hình ảnh muối và chanh ập về.
Nó khùng lên, não vỡ……tay với lấy cái ấm trà và cái xẻn….ném vào người Phong, xong lại xoay qua Tuấn…..
“ BIẾN…BIẾT HẾT ĐI…”
Tức đến nổi nứơc mắt chảy ra, sao nó lại ngu đến mất nhờ hai tên này chứ…nó đúng là ngu mà..
Hết hồn khi đột nhiên Nghi ném đồ, ném túi bụi……
“ NGHI….EM..NGHE…”
“ ĐAU QUÁ…..DỪNG LẠI…”
………………………………
………CẠCH……………..
Tiếng cửa mở…..
Ai..?? người đó là ai đây…?
Nó sẽ xử lí ra sao với tên Đại Đại Ngốc và tên Đại Đại Đại Ngốc này….
CHÁP 71
Thú Tính – Nó Mạnh Hơn Anh..!
…………………………
…….XỌAT…….XỌAT……..XỌAT…………….
“ Hừm..m..thật là bự mình, lên để quên nữa rồi, cái tật hay quên này, không biết chừng nào mới mất….chán thật…”
Gương mặt bà Châu hơi nhăn nhó, vì sau khi đã thỏa mãn xôi hơi, mát xa mặt, thế nhưng tới lúc làm móng, bà lại quên mang theo kiểu mẫu ưa thích của mình, một mật không chịu chọn cái khác dù cho mấy cô nhân viên phục vụ đã đưa ra nhiều kiểu mẫu lạ mắt.
Thế nên bà đành quay về, kệ dù sao bà cũng rãnh , sẵng tiện về xem xem con dâu tương lại có lười biến không……..
……………Rút chìa khóa ra…..bà Châu vặn cửa……
………………CẠCH………………
“ HƠ..?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian